Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

[DBSK] Lớp chăm sóc sinh vật không huyền bí


Tittle: Lớp chăm sóc sinh vật không huyền bí
Author: Nguyệt Tử
Disclaimer: Phần lớn bối cảnh + hình tượng nhân vật, thậm chí một phần cách đối thoại được sử dụng dưới đây không phải của Nguyệt Tử. Nó thuộc về J.K Rowling và tuyệt tác Harry Potter của bà.

Những nhân vật quan trọng …nhì câu chuyện cũng không thuộc về Nguyệt Tử. Họ thuộc về chính họ và bạn tác giả đã nhận được sự cho phép khi đưa họ vào fic. (Trừ con Sói dĩ nhiên là thuộc về con Mèo, khỏi xin phép.)

Dàn 5 nhân vật quan trọng nhất đương nhiên không thể nào thuộc về Nguyệt Tử luôn, dù tớ khao khát biết bao. Cắn răng nói: họ thuộc về nhau.

Ồ, hình như cái dis này phá kỷ lục dài ràu. Ăn mừng thôi!!

Warning: Fic mang tính tự sướng và BÁNG BỔ cao, không có mở, không có kết. Cốt truyện tầm phào, không mục đích. Thật ra nó là… cái fic báng bổ nhất từ trước đến nay tớ từng viết. Cực kỳ OOC. Dập đầu xin lỗi DB và J.K Rowling. (nhưng ko xin lỗi dàn nhân vật phụ *cười gian xảo*)
Rating: Cấm người lớn. Fic chỉ dành cho con nít (quỷ) xem.
Pairing: Nói ra sẽ bị oánh chết nên không nói.
Catelogy: ??????????????????
Status: oneshot complete
Summary:
Không dám Sumary… vì nhỡ đâu nó dài hơn cái fic.

Note:

Cảm ơn RanaRen đã cho ss ý tưởng viết nên cái fic này nhé, rất yêu.

Tặng em, Nhainie! Happy Birthday. ^^ . Hy vọng món quà này có thể giúp em vui vẻ trong một ít phút. Dù rằng hình như ngoài công type và sỉ nhục DB ra thì ko có gì thuộc về ss hết. T_T



Lớp chăm sóc sinh vật không huyền bí


Phần này chưa là phải là fic, nhưng PHẢI ĐỌC:

Bối cảnh câu chuyện:


Để cho ngắn gọn và dễ tưởng tượng, hãy hình dung bối cảnh như sau:

Một. Đây là trường học Phù thủy ở Hàn Quốc, tên là SM, dành riêng cho một số hiếm những người trên 17 tuổi bỗng nhiên bộc phát năng lực pháp sư vào học. 

Hai. Giáo trình ở đây được “sao chép một cách có cải tiến” giáo trình giảng dạy ở Hogwarts nên có những môn tương tự, có những môn khác biệt hoàn toàn, mang tính sáng tạo đầu tư sâu sắc cao siêu của thầy hiệu trưởng Lee So Man.

Ba. Số học sinh ít ỏi ở đây phân vào những ký túc xá, gọi tắt là Nhà. Bao gồm nhà: DBSK, Suju, Shinee… (vâng vâng) nhưng tạm thời vì trường có quá ít số học sinh lẫn giáo sư nên tạm thời các Nhà học chung với nhau hết. 

Bốn. Câu chuyện diễn ra ở một trong những lớp học của trường SM – lớp Chăm Sóc Sinh Vật Không Huyền Bí do đích thân thầy hiệu trưởng giảng dạy.

Nhân vật:

Để cho ngắn gọn và dễ tưởng tượng, hãy hình dung nhân vật như sau:

Một.
 Dàn nhân vật chính:
Học sinh tại trường SM:

Bộ ba khó tách rời: 
Cậu bé được lựa chọn: Jaejoong Youngwoong hậu đậu.
Bạn thân tóc đỏ: Junsu Xiah chuyên gia xúi bậy.
Bạn thân biết tuốt: Yunho U-know hay lên lớp.

Từ trái qua phải: Xiah Junsu, YoungWoong Jaejoong, U-know Yunho

A/n: hãy mở rộng nghĩa của từ cậu bé nhé. >_< Dĩ nhiên là đều phải trên 17 tuổi mới được học ở SM.

Dưới đây là bạn thân của bộ ba, cựu học sinh trường SM nhưng đã chết không rõ lý do, biến thành con ma khóc nhè hay trốn ở toilet nam. Mọi người không nhớ tên cậu là gì nên chỉ toàn gọi là Chunnie.

Micky Yoochun

Và cuối cùng là nhân vật phản diện duy nhất của chúng ta. Một cậu bé sinh ra trong gia đình phù thủy thuần chủng lâu đời: Changmin Choikang.

Choikang Changmin

Hai. Dàn nhân vật phụ: quá phụ, có lẽ khỏi cần giới thiệu. Thôi, bắt đầu câu chuyện ngay nào.


Sáng sớm thức dậy, Jaejoong mở cửa sổ ra, vươn vai hít lấy không khí trong lành. Sau hai ba nhịp thể dục, nó chợt chú ý…

Jaejoong mở to mắt hứng khởi khi nhìn thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông tự bao giờ đã đọng lại trên những cành cây khô trụi lá. Tối hôm qua trời đổ tuyết, vậy là mùa đông cuối cùng cũng tràn đến đây. Màu trắng của tuyết sắp phủ đầy khuôn viên ngôi trường.

“Junsu, dậy nào.” – Jaejoong lay lay chân Junsu – một trong những người bạn thân nhất của nó. –“Dậy xem sắp đến mùa giáng sinh, chúng ta sắp có quà rồi kìa.”

“Ngủ thì giáng sinh vẫn đến mà. Mình ngủ thêm chút nữa….uh umm.”

“Xiah! Young Woong!” – Một giọng kẻ cả chen vào. –“Nếu một người không dậy ngay còn một người không thay đồ ngay thì chúng ta sẽ trễ lớp học mới của mùa đông đấy.”

“Mình trễ hoài mà.” – Jaejoong cười khi tròng bộ quần áo chùng qua đầu. 

“Hôm nay khác.” – Yunho nghiêm giọng. –“Các người có đọc trước sách giáo khoa không? Hôm nay chúng ta học lớp Chăm Sóc Sinh Vật Không Huyền Bí do đích thân thầy hiệu trưởng phụ trách. Buổi đầu tiên còn phải chọn lựa những con vật sau này mình sẽ nuôi lớn để cuối kỳ chấm điểm. Hai người mà không đến sớm, bọn kia lựa hết sẽ không còn cái gì mà chọn. Nhất là tên tóc vàng nhà Choikang.”

Nhắc đến hai chữ Choikang, Junsu lập tức bật dậy, nó tròng bộ quần áo vào người còn nhanh hơn cả Jaejoong lúc này đang loay hoay xỏ nhầm tay vào mũ áo. 

Cuối cùng, nhờ động lực U-know và Choikang, bộ ba nổi tiếng đã có mặt ở lớp đúng giờ. Lớp học diễn ra ở một nhà kính khá lớn, xung quanh được bao bọc bằng những chuồng thú trống. Nhưng lúc đó, đối thủ của bọn họ, Changmin nhà Choikang vẫn chưa buồn xuất hiện. 

Thầy hiệu trưởng Lee rụt rè hỏi một đứa bên Nhà Suju:

“Trò Siwon, nói cho ta nghe sao trò Choikang sao còn chưa đến?”

”Thầy, em nhà Suju mà.” – Ngồi bệt dưới đất, Siwon phủi tay đáp. –“Thầy phải hỏi các bạn bên nhà Dong Bang chứ.”

Thầy Lee So Man chưa kịp hỏi, Yunho đã nhanh chóng đứng dậy trả lời:

“Choikang đã đến rồi kìa thầy.”

Từ xa xa bước đến chính thật là Changmin. Vừa đi nó vừa hếch mặt lên trời, thỉnh thoảng nhích nhích đôi lông mày với cả bọn đang phải ngồi bó gối dưới đất.

“Trò Choikang, trò đến trễ, ta sẽ trừ điểm nhà Dong Bang ...” – Thầy Lee So Man tức giận nói.

Changmin bấy giờ quay sang nhìn thầy mình:

“Thầy à, em bận ăn sáng mà. Nhưng thầy định trừ bao nhiêu?”

“100 điểm.”

“Sao ạ, em nghe không rõ.” – Changmin cau mày rồi nghiêng đầu hỏi.

“…10 điểm.”

Changmin vẫn cau mày, ra vẻ rất đau tai:

“Em xin lỗi, em vẫn nghe chưa rõ, thưa thầy.”

“1 vậy.” – Thầy Lee So Man lí nhí.

“Thầy trừ điểm nặng nên em biết lỗi rồi.” – Nghe đến đây, Changmin mới mỉm cười, rồi ngồi xuống nghe giảng. Được một lát, nó thấy Junsu và Jaejoong đang vẫy tay với con ma khóc nhè Chunnie đang lượn lờ gần đó. Nhìn vào hướng vẫy tay, Changmin trừng mắt và con ma khóc nhè lập tức tan vào không khí. Dĩ nhiên, lát sau nó lại xuất hiện, cẩn thận tránh hướng Changmin có thể ngó tới.

“Đây là lớp Chăm Sóc Sinh Vật Không Huyền Bí với mục đích tập cho các trò làm quen với thế giới Muggle (con người không có phép thuật). Và cũng là để tâm hồn các trò thư thả sau khi đã chiến đấu với những con quái vật bên lớp Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí được dạy bởi thầy Kangta. Sau khi ta giảng xong, mỗi trò sẽ đến dàn lồng chuồng rỗng bên đây, lấy về mỗi đứa một lồng. Rồi bầy sinh vật không huyền bí sẽ xuất hiện trong mỗi chiếc chuồng trống đó, tùy theo tính cách và sở thích của các trò. Sau đó, các trò nuôi nó rồi ghi nhật ký, cuối khóa nộp lại cho tôi. Bài giảng đến đây là hết. Tôi đi đây. Việc còn lại các trò tự lo.”

“Ủa khoan, thưa thầy, em tưởng chúng không huyền bí, sao lại có thể biến ra vậy ạ?”– Jaejoong ngớ ngẩn hỏi.

Nhưng chỗ thầy Lee So Man vừa đứng giờ chỉ còn lại những làn khói trắng mỏng manh.

“Chắc tại cái chuồng thì huyền bí.” – Junsu cười hích hích bên cạnh, thay thầy Lee trả lời.

Yunho tròn mắt nhìn Junsu. Cuối cùng chép miệng:

“Ngàn năm mới trò thấy đọc sách giáo khoa trước một lần đó, Xiah.”

Junsu cũng tròn mắt nhìn lại Yunho:

“Vậy hóa ra mình nói đúng à?”

Ngồi ở một góc lớp học, Changmin nhìn chăm chăm vào mấy cái chuồng. Nó thỉnh thoảng cũng liếc mắt qua bộ ba kia với vẻ khinh khỉnh. Cuối cùng, nó nghe chúng đấu láo với nhau:

“Nếu con thú của mình xuất hiện thiệt là oách như con cọp thì bồ tính sao?” – Giọng Junsu hơi quạu, dường như vừa nãy nó vừa bị Jaejoong hay Yunho chọc quê.

“Thì nó vồ rồi ăn bồ chứ sao.” – Jaejoong che miệng cười. –“Mình chỉ cần con thú gì vừa phải một chút thôi. Chó chẳng hạn.”

“Tốt nhất là một cặp bọ.” – Yunho quyết định. –“Dễ chăm sóc và cũng dễ ghi nhật ký nộp thầy.”

“Thôi, thay vì ngồi đoán thì mình đến lấy chuồng đi.” – Jaejoong hấp tấp đứng dậy và vấp ngã bởi vạt áo chùng.

Xoa xoa cái mũi sắp sưng, nó nhìn thấy lũ học trò nhà Suju và các nhà khác đã vượt ào ào qua bọn nó để đến dãy lồng rỗng. Bọn chúng cố tình chọn những chiếc lồng vô hình nhỏ nhất. 

Khi vừa chạm tay vào những chiếc lồng, quả nhiên các con thú của mỗi đứa lập tức hiện lên. Kết quả của nhà Suju là:

“Bọ.” – Yesung ré lên.

“Bọ.” – Eunhyuk hét.

“Của mình cũng bọ.” – Heechul nhảy nhót điên cuồng.

Tóm lại toàn bộ đều là bọ.

Junsu kéo Jaejoong đứng dậy để cùng Yunho đến với 4 chiếc lồng rỗng cuối cùng. 3 của chúng nó và một của đứa học sinh vẫn đang ngồi ở góc phòng, đến giờ vẫn chẳng thèm nhúc nhích.

Jaejoong thấy vậy đành gọi khẽ:

“Trò… Choikang… Cùng đến lấy lồng thú đi.”

“Trời. Bồ mặc kệ nó.” – Junsu tóm lấy vạt áo của Jaejoong, gắt lên.

Nhưng Changmin đã kịp nghe thấy lời mời của Jaejoong. Nó đứng dậy, phủi bụi dính ở mép áo rồi tỉnh bơ tiến đến. Chen vào giữa Jaejoong, Junsu và Yunho.

“Phải lấy lồng nào đây nhỉ?”

<<Lồng nào cũng được… Tiêu các cậu rồi. Còn lại 4 lồng đó đều là quái thú cả đấy.>> -Tiếng con ma khóc nhè âm vang.

“Thật hả, Chunnie?” – Junsu hơi sợ. Nó rụt tay khỏi những cái lồng.

“Thế thì càng thú vị chứ sao.” - Changmin quay sang Chunnie, nhếch cười. Tuy không cố ý trừng mắt nhưng đột nhiên bóng dáng con ma cũng mờ đi ít nhiều.

“Xê qua một bên để tụi này lấy chuồng đi.” – Yunho phẩy phẩy tay.

<<Thế các cậu cẩn thận nhé.>> - Rơm rớm nước mắt, nó quay sang nói với Jaejoong và Junsu trước khi bay lên cao để tránh đường.

“Vậy ai trước đây?” – Changmin nhún vai hỏi.

Junsu liếc qua liếc lại rồi chỉ vào Jaejoong:

“Cậu trước đi.”

Jaejoong muốn mở miệng phản đối nhưng biết rõ vô hiệu. Nó đành run rẩy chụp lấy chuồng thú đầu tiên và hồi hộp đợi con thú của nó hiện ra. Chỉ sau đó một tích tắc, Jaejoong thỏa nguyện. Chiếc lồng biến mất và cùng lúc đó… 

Một con đại bàng xù lông xuất hiện, đưa mắt nhìn một vòng như muốn hỏi kẻ nào đã cả gan gọi nó ra. Và khi phát hiện ra đứa chủ nhân của mình là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu (cũng không đến nỗi nhưng trong mắt con đại bàng là vậy) nó liền lập tức sà xuống mổ lia lịa, tới tấp… Junsu.

“AAAAAA.” – Junsu nhảy loi choi để tránh. Trong lúc đó còn nghe rõ tiếng Chunnie vang vọng đâu đây:

“Nó biết cậu vừa ăn hiếp chủ nhân của nó đấy, Junsu. Jaejoong là sướng nhất rồi. Đây là con thú oách nhất nhì trong cả bộ thú của thầy Lee.”

Jaejoong sung sướng cười toét đón lấy con đại bàng bấy giờ ngoan ngoãn đáp xuống vai nó. Ở trên vai Jaejoong, con thú vẫn hướng đôi mắt “diều hâu” về phía Changmin như thể nó biết được sau Junsu, kẻ đó cũng thường xuyên bắt nạt chủ nhân của nó.

Changmin ném về phía con đại bàng một ánh nhìn “diều hâu” không kém rồi lại tập trung vào mấy cái lồng.

Junsu bấy giờ đang cuống cuồng lao đến những chiếc chuồng thú còn lại như quyết tâm sẽ tìm ra một con có thể bảo vệ mình khỏi đại bàng.

Mở chuồng… và một khối nước xanh biếc lập tức hiện ra, lơ lửng trong không trung. Hứng khởi vẫy vùng trong làn nước bấy giờ là một … con cá.

“Ssssaooo… vậy?” – Junsu đứng im, trố mắt nhìn con thú của nó.

“Cá chứ sao.” – Changmin cười tỉnh.

<< Cậu cũng may nữa đó, Junsu.>> - Chunnie vẫn lượn lờ. – <<Con này là tương đối dễ chịu nhất trong bọn rồi. Chỉ cần ngày ngày cho ăn, vỗ về, chăm chút, tâm sự, thay nước cho nó… hy vọng nó sẽ chấp nhận cậu. Một khi chấp nhận rồi con thú mới để cho cậu nuôi mà không bỏ đi.>>

Yunho nghiêng đầu nhìn vào khối nước rồi kết luận:

“Cá heo.”

Junsu cũng thò tay vào khối nước, tìm cách vỗ về con cá heo. Dường như nó cũng có chút thành công. Con cá heo im lặng, vẫy vẫy đuôi nhè nhẹ. 

“Oái, thành công rồi.” – Junsu mừng hết lớn. Nó quay sang Yunho: - “Mừng quá.”

Changmin nhếch cười:

“Thú y hệt chủ. Ngớ ngẩn. Vui thật.”

Và ngay lập nhận lấy một cột nước phun ra từ khối nước xanh. 

Hoảng hốt nhìn thấy Changmin ướt nhẹp từ đầu đến chân, Chunnie run rẩy nói:

<<Quên nói cho cậu Choikang, con cá này… ghét ai nói xấu nó lắm.>>

Lừ mắt về Chunnie khiến con ma trở nên mờ đến mức không thế nhìn thấy, Changmin vuốt lại mái tóc vàng óng rồi hất mặt với Yunho:

“Còn lại hai lồng. Thế anh và tôi, ai chọn trước đây?”

“Tùy cậu.” – Yunho né né khối nước di động của Junsu và cảm thấy may mắn vì suýt nữa cũng đã nói ra câu y hệt Changmin.

“Anh trước đi.”

Yunho tiến đến chiếc lồng thú của mình và chạm nhẹ vào nó. Dĩ nhiên, cũng giống như hai trường hợp vừa rồi, chiếc lồng thú biến mất, để lộ sinh vật sẽ là của Yunho từ giờ cho đến cuối học kỳ.

“Một con chó.” – Junsu cười hích hích khi nhìn thấy túm lông đen xì vừa xuất hiện.

“Nhỏ xíu.” – Jaejoong tiếp lời.

<<Nhưng hung dữ.>> - Chunnie run rẩy nép sau lưng Jaejoong.

“Lại đây nào chó con.” – Yunho đưa tay vẫy vẫy con thú và nó… ngoạm lấy tay cậu.

“Trời, sao vậy?” – Junsu và Jaejoong tái mặt la hét trong lúc Yunho tìm cách vẫy mạnh tay để thoát khỏi túm lông đen.

<<Nó… cắn… vì nó không phải là chó. Sói đó.>>

“Vậy sao nó không cắn Junsu?” – Yunho cuối cùng cũng lấy được túm lông hung dữ ra khỏi tay mình dù nguyên mu bàn tay đã hằn lên vết răng sâu hoắm.

<<Nó chỉ cắn những ai nó thích thôi.>> - Chunnie giải thích. -<<Nó xuất hiện vì nó thích cậu, Yunho.>>

“Rõ điên.” – Changmin nhếch mép bình luận. 

Và ngay lập tức túm lông đen lại ngoạm lấy cẳng chân Yunho.

“Còn có mày thôi đấy, Choikang, còn không mau lấy lồng đi.” – Yunho đổ quạu, chẳng buồn giãy túm lông ra khỏi chân mình.

Changmin bấy giờ thong thả tiến đến lồng thú cuối cùng. Nó nhe răng cười khinh bỉ con đại bàng lông xù trên vai Jaejoong, con cá heo ngụp lặn bên cạnh Junsu và túm lông đen đang ngoạm chân Yunho, lòng tràn đầy tự tin là con thú của nó sẽ ăn đứt.

Changmin chạm nhẹ những ngón tay dài dài của nó vào cái lồng bé xinh cuối cùng. Chiếc lồng biến mất nhưng … không có con thú nào hiện ra.

Nó nhìn quanh quất.

Chẳng thấy đâu.

Nó ngó lên trời rồi ngó xuống đất.

Cũng chẳng thấy đâu.

Rồi khi nhìn sang Yunho, Jaejoong và Junsu, nó thấy cả bọn đang trố mắt nhìn ngược lại nó. Trong đôi tròng kính của Jaejoong, phản chiếu rõ hình ảnh con thú đang chễm chệ trên đầu Changmin lúc này:

Một … con…

“CÓC!” – Jaejoong ré lên. Và con đại bàng lập tức vỗ cánh phành phạch như để trấn an chủ nhân.

“CHẰNG HIU.” – Junsu nhảy tưng tưng, cười muốn chảy nước mắt với con thú của Changmin.

“Nhái.” – Yunho thở dài kết luận. Rồi bắt chước Changmin, Yunho nhếch cười khinh khỉnh:

“Thế mà còn dám chê bai chó của tao.” 

Yunho chưa kịp nói xong thì sói lông đen mới vừa nhả chân cậu ra lập tức ngoạm vào chân còn lại. 

Changmin đông cứng mất mấy giây với con thú của mình. Rồi một cách từ tốn nhất, nó gỡ con nhái trên đầu mình ra, nhìn vào con thú một chút. Chú nhái xinh xinh xắn trên tay Changmin đang giương mắt nhìn lại chủ nhân của mình, không hề e dè. Đối nhãn một lúc, Changmin lắc đầu thở dài rồi lặng lẽ quay đi, một mình ra khỏi lớp học trước sự ngạc nhiên của cả đám người.

“Này, Changmin. Tụi này không cười cậu đâu. Ở lại đi.” – Jaejoong ái ngại nói. 

“Tui cũng không cười nữa.” – Junsu chùi nước mắt. Bộ dạng shock của Changmin làm nó mủi lòng.

“Tao rút lại, nó không tệ như con của tao.” – Yunho đá mạnh chân để rảy con sói đen ra khỏi chân mình.

Nhưng Changmin vẫn cứ chầm chậm bước.

<<Minnie à.>> - Con ma khóc nhè thống thiết gọi.

Changmin bấy giờ mới đứng lại, quay đầu về phía nhóm người. Nó lại lắc đầu.

<<Minnie định đi đâu vậy?>> - Chunnie lượn đến gần Changmin, quyết định hỏi thẳng.

“Đi ra hồ nước gần trường vứt con quái này rồi mua một con gì tốt hơn thế vào.” – Changmin thản nhiên đáp rồi bỏ đi, bỏ mặc bộ ba HoSuJae chìm lỉm trong cơn hối hận vì đã lỡ xuống nước. Chunnie thì đã tan biến từ lúc nghe xong.

Con đại bàng đập cánh bay đi như muốn mổ Changmin nhưng Jaejoong đã kịp thời túm nó lại.

Con cá heo lè lưỡi lêu lêu để giúp Junsu bớt tức.

Còn túm lông đen vẫn chăm chỉ trong việc ngoạm chân Yunho.

Ba kẻ chủ nhân chỉ còn biết thở dài.

“Thật tội nghiệp cho chúng ta và con nhái…”



The End.


Câu chuyện đến đây là hết. Xin đừng trông mong gì thêm.

Tự thấy quá nhảm. Tác giả viết thêm khúc extra.

Extra.

Ở hồ nước.

Changmin cúi người, lấy đà chuẩn bị ném con nhái. Nhưng ngay lúc đó…

“Khoan đã.”

Một tiếng kêu nho nhỏ từ đâu cất lên sát cạnh Changmin khiến nó lại phải nhìn ngó quanh quất.

Không có ai. 

Changmin tiếp tục chuẩn bị ném.

“Nói khoan nghe không?”

Nó hạ cánh tay xuống và ngó vào con nhái trên tay mình:

“Đừng nói là mày vừa mới lên tiếng đó nha.”

“Chứ ai vào đây.” – Con nhái khinh khỉnh.

“Wow.” – Changmin bấy giờ mới nở một nụ cười vui vẻ thật sự. –“Biết nói à?”

“Chứ sao.” – Con nhái nhướn mày (nếu nó có chân mày), hách xì hằng đáp.

“Biết nói.” – Changmin lặp lại. –“Nhưng vẫn phải vứt đi thôi. Láo quá.”

“Khoan.” – Con nhái hươ tay: -“Không những biết nói, còn biết làm bài nữa. Sẽ không láo luôn.”

Changmin cười thầm rồi nhét con nhái vào túi áo. 

“Dĩ nhiên ai lại vứt đi một thứ có thể khiến bọn kia xanh mặt ghen tỵ như mày.”

“Đặt tên đi.” – Con nhái cau có cào cào túi áo Changmin. –“Không được gọi mày.”

“Vậy… gọi là Nhái nhé?”

“Nhainie!”

“Nhái.”

“Nhainie!”

“Nhái.”

“Nhainie… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~”


~ ~ ~ ~ ~

~ ~ ~ 



Câu chuyện đến đây thật sự hết. Xin đừng trông mong gì thêm.

Tác giả co cẳng chạy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét