Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Mỹ Tâm – Như ngọn lửa trên biển


Sự trải nghiệm theo thời gian càng khiến giọng ca của cô tăng thêm dư vị ngọt ngào…
Những ngọn lửa trên biển, cháy mạnh mẽ ngay giữa cuồng phong, bởi đó là ngọn lửa bùng cháy từ nguồn năng lượng sâu trong lòng đại dương. Ai đó nói tiếng hát của Mỹ Tâm cũng vậy, năm tháng qua đi không làm lụi tàn ngọn lửa đã cháy hơn 10 năm qua. Ngược lại, sự trải nghiệm theo thời gian càng khiến giọng ca ấy tăng thêm dư vị ngọt ngào cho các ca khúc mà Mỹ Tâm thể hiện. Không phải là sự dằn vặt đau đớn, mà là sự thấu hiểu bao dung…
Sài Gòn giữa tháng 5, mưa chưa kịp tới mà nắng bắt những tàng cây trên phố xanh đến nức lòng. Trong chiếc đầm hồng nhẹ màu pastel, màu môi tiệp cùng màu áo, Mỹ Tâm thả bộ dọc đường Caravelle Saigon. Sau một thập kỷ, hình như chỉ có nhan sắc là chín muồi hơn, còn lại ở cô không có gì thay đổi.
Ngay cả chiếc điện thoại, Tâm cũng đã dùng không dưới 5 năm. “Chiếc điện thoại cũng như một người thân, lưu giữ biết bao niềm vui, nỗi buồn, cả những thời khắc biến đổi trong đời. Mình đâu thể thay thế người thân này bằng người thân khác”, Tâm nói. Tâm bắt đầu cuộc trò chuyện bằng nụ cười hớn hở. Không phải đến lúc này mọi người mới nhận ra Tâm khéo. Cô đã khiến nhiều người bất ngờ ở cuộc thi Sao Mai Điểm hẹn năm trước. Từ một cô gái 18 tuổi “huỵch toẹt” nói ra tất cả những gì mình nghĩ, Mỹ Tâm ở tuổi 30 đã biết khéo léo để những phát ngôn của mình không rơi vào khoảng nhạy cảm của dư luận.
Tâm mở đầu bằng một giấc mơ: “Đêm qua tôi có một giấc mơ vừa thú vị vừa khủng khiếp. Giật mình tỉnh giấc, thấy nước mắt chảy dài, ướt đẫm gối. Tôi mơ thấy mình trải qua một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Cảm giác đau đớn, sợ hãi đến tột cùng, tôi la hét đến hoảng loạn. Không có ai ở bên, không có ai giúp… Tỉnh giấc, tôi đặt tay lên ngực, thở phào. May mắn thay, đó chỉ là mơ mà thôi! Khủng khiếp nhưng thú vị, vì nó giúp mình hình dung, trải nghiệm về một cuộc sống khác, về những thứ chưa trải qua. Có lẽ, đó là lý do khiến tôi chưa bao giờ thấy đủ can đảm bước vào phòng phẫu thuật thẩm mỹ”.
Người ta thường nói ngày nghĩ sao đêm mơ vậy. Có thể Tâm đang nghĩ đến những khiếm khuyết trên cơ thể cần chỉnh sửa chăng? Như những nếp nhăn của tuổi 30, sống mũi chưa tương xứng với đôi mắt và khuôn miệng…?
Tôi là người thẳn thắn, không thích xảo ngôn, càng không thích làm những điều khuất tất. Thế nên, nếu đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi sẵn sàng chia sẻ thôi. Sau này, khi già đi, tôi nghĩ sẽ cần phẫu thuật để căng da. Hoặc nếu khuôn mặt của mình nhiều khiếm khuyết, tại sao lại không đi chỉnh sửa để đẹp hơn? Một nhu cầu chính đáng và rất phụ nữ.
Tôi nghĩ không cứ cắt sửa hay trang điểm thật kỹ thuật thì bạn sẽ đẹp. Thần thái, năng lượng sống sẽ thể hiện qua đôi mắt và tỏa sáng cùng khuôn mặt. Lúc ấy, bạn mới là chính mình! Mỗi sáng, mỗi tối, lúc ngồi trước gương, tôi nhìn khuôn mặt mình không son phấn và thấy… hài lòng. Tôi không đẹp, nhưng khuôn mặt và vóc dáng khá hài hòa. Càng làm việc và càng sống, tôi nhận ra cái gì quá cũng không tốt. Tôi trân trọng hình hài cha mẹ đã cho.
Thực sự, Mỹ Tâm của hôm nay khác xa hình ảnh cô gái 17 tuổi ôm đàn hát Nhớ mùa thu Hà Nội trong cuộc thi Giọng ca vàng của báo Mực Tím. Cô gái ngày đó nhìn rất chất phác…
Một trong những điều tôi dặn mình là… chớ có xem lại những tấm hình cũ. Vì thấy ngày xưa sao mình trẻ quá, môi mọng hơn, da căng mịn hơn và nụ cười cũng hớn hở hơn bây giờ. Nhưng mà rồi tôi vẫn thi thoảng lén xem. Và bật cười. Có nhiều hình ảnh… khó đỡ lắm!
Nhiều ca khúc như Ước gì, Nhé anh… được Tâm hát suốt từ mấy năm nay. Làm sao để không thấy chán khi năm tháng phủ dày trên đời ta, và những lời ca vì thế cũng mòn vẹt đi vì xưa cũ?
Đúng là đến giờ, khán giả vẫn luôn yêu cầu tôi hát những bài đó, dù sau này tôi có nhiều bản hit hơn, giai điệu cũng được đánh giá là mới lạ hơn. Nhưng tôi chưa bao giờ băn khoăn mình sẽ hát thế nào, sẽ hát ra sao những ca khúc đã hát suốt 10 năm qua. Giống như khi ăn cơm vậy, ngày nào bạn cũng ăn, nhưng đâu phải vì thế mà những chén cơm lại giống nhau và nó làm bạn chán ngán. Mỗi ngày tôi hát, sẽ là một lần tôi sống trong một cảm xúc khác. Vì mỗi ngày là một ngày mới, không bao giờ lặp lại. Bạn chẳng bao giờ có thể sống lại ngày hôm qua, cũng như chẳng bao giờ yêu được giống như tình yêu đầu…
Tâm hát mộc sẽ hay hơn khi hát với những bản phối phức tạp. Vì cũng giống như viết văn, tình người sẽ lộ ra qua giọng hát. Tâm sống bản năng, trực tính và có chút cực đoan, hơi bốc đồng. Tâm không hợp với những kỹ thuật cao siêu.
Có hai cách để thể hiện một ca khúc. Trước khi hát hay, phải hát đúng đã. Tôi không chấp nhận cách hát sai, hát không rõ chữ. Kỹ thuật thanh nhạc sẽ giúp tôi tiết chế những cái bản năng bất lợi, nhưng không vì thế mà làm hỏng giọng ca bản năng đầu tiên. Tôi không hợp và cũng không thích những luyến láy quá cầu kỳ. Nhưng có nhiều ca sĩ, như chị Thu Minh chẳng hạn, rất hợp và thích cách phiêu qua những luyến láy đặc biệt. Tôi thích cách hát ấy của chị ấy. Quan trọng là sự phù hợp. Anh nói cũng đúng, tôi không phải là người thích những gì quá phức tạp. Và đúng là tôi cũng có chút cực đoan.
Và vì có chút cực đoan nên Tâm không chấp nhận việc người ta nói sai sự thật, hoặc có những tin đồn bất lợi, như chuyện có “đại gia” đứng sau lưng, hay chuyện Tâm đính hôn?
Nói thật, tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nếu là trước đây, tôi sẽ phẫn nộ lắm. Nhưng đúng là thời gian giúp mình bình tĩnh lại. Tôi thấy một số người trong giới truyền thông đã tạo ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của những người làm báo chân chính. Họ sẵn sàng biến những chuyện không thành có. Chiếc nhẫn mua ủng hộ trẻ em nghèo được tôi đeo cả chục năm nay mà lại nói là… nhẫn đính hôn.
Nhiều năm nay, tôi đi làm từ thiện cùng các bạn fan và một số anh chị nhà báo thân quen, vậy mà họ lại nói có “đại gia thủy sản” bỏ tiền ra. Về chuyện tôi với người quản lý cũ, họ ghép các hình ảnh cũ lại và kết luận luôn là xuất hiện cùng nhau nghĩa là… yêu nhau! Quản lý thì phải xuất hiện cùng ca sĩ chứ! Thật may, tôi và vợ anh ấy cũng khá thân và hiểu chuyện, chứ không, những lời nói vô căn cứ đó đã khiến gia đình người ta có chuyện rồi. Mới đây nhất là chuyện liên quan tới giải HTVA. Tôi không tin các fan của mình – những người có tri thức – lại làm những việc vô văn hóa như vậy. Bạn thử ném chai nước lên sân khấu trong những chương trình như vậy xem bảo vệ có để cho bạn yên không? Một số người làm báo cứ đẩy sự việc đi quá xa sự thật. 
Tôi có đọc được rằng biết buông bỏ là biết giữ hạnh phúc. Thế nên, tôi quyết định dẹp những chuyện đó qua một bên, tiếp tục làm những công việc mình yêu thích.
Về tin đồn đính hôn, tôi nghĩ, một phần là do người ta sốt ruột. Ở tuổi này, Tâm vẫn chưa một lần công khai chuyện tình cảm?
Yêu một ai đó không phải là điều tội lỗi. Và nếu tôi hạnh phúc trong tình yêu thì việc gì phải giấu? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, là một phụ nữ Việt Nam, tôi không thể lao đến và nói với một ai đó tôi yêu họ lắm. Chắc họ “bỏ chạy mất dép”! Phụ nữ rất thiệt thòi trong chuyện tình cảm. Mình cảm nhận được tình cảm của ai đó dành cho mình nhưng lại không dám chắc tình yêu đó sẽ dài lâu. Khi nào có ý định làm đám cưới, tôi sẽ tự tay đi đặt tiệc và chia sẻ với mọi người. Kết hôn là điều trọng đại, không có gì phải giấu diếm.
Tâm vừa nói bỏ qua mọi thị phi và gian dối để làm những việc mình thích, Tâm thích làm gì lúc này?
Tôi bắt đầu muốn sống nhẹ lại một chút, thích được rong chơi. Rất lâu rồi, cảm xúc này mới trở lại, tôi đang sáng tác.
Cuộc trò chuyện với Mỹ Tâm kết thúc khi thành phố trở nên mát hơn. Tâm muốn dẫn chúng tôi đi ăn những món đường phố trước khi về nhà và vào phòng thu. Cô nói không đâu được như Sài Gòn, mọi thứ thật bình yên và nếu biết cách sẽ có được những điều mình thích. Tôi định hỏi Tâm có khi nào lo lắng về vị trí số một của mình bị lung lay khi nhiều nữ ca sĩ trẻ mới xuất hiện với tham vọng lăm le muốn chiếm ngôi vị nữ hoàng. Nhưng rồi chợt nghĩ muốn biết vị trí của một ca sĩ trên thị trường âm nhạc, phải hỏi các nhà sản xuất và bầu show. Vị trí của Mỹ Tâm sẽ không ai thay thế được, trừ khi chính cô nhường bước. Nhưng Tâm là người không bề bộn hoài niệm, cô hướng về ngày mai. Thế nên, những câu hỏi về sự sân si, e rằng không nên đề cập đến. Mỗi người trong chúng ta đều chọn một con đường để đi tới đích. Thành tựu đạt được ghi dấu qua những bước chân đi. Và mặt đất này đủ rộng cho dấu chân của tất cả loài người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét