Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012

Showbiz Việt: “Sống bám đang là một hiện tượng”



Showbiz Việt: “Sống bám đang là một hiện tượng”

“Chưa cần cổ suý thì hiện tượng ‘sống bám’ cũng đã và đang hiện hình rất rõ ở một bộ phận (không nhỏ) giới trẻ thành thị và rõ nhất là showbiz Việt...” - Nhà báo Từ Nữ Triệu Vương thẳng thắn.



Ngoc Trinh song bam ban trai - Ngoc Trinh song bam dai gia - Ngoc Trinh gay xon xao du luan voi phat ngon gay soc: Yeu ma khong co tien thi cap dat ma an a Ngoc Trinh song bam ban trai - Ngoc Trinh song bam dai gia - Ngoc Trinh gay xon xao du luan voi phat ngon gay soc: Yeu ma khong co tien thi cap dat ma an a

Ngọc Trinh gây xôn xao dư luận với phát ngôn gây sốc: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à?”


- Đọc bài Ngọc Trinh (lại) lên báo nổ về “Tình & Tiền” chưa? “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” – Khiếp nhỉ!

Làm sao mà phải khiếp? Em í thật thà dễ thương là thế còn gì! Nhưng chắc chắn vụ này rồi thì kiểu gì cũng lại bị ném đá cho mà xem! Khổ thân con bé, tại tính nó thật thà vậy!

- Thôi ạ, xin người! Thật thà kiểu đấy có khi… “đầu độc” cả một thế hệ không chừng!

Ô! Hoá ra thế hệ trẻ bây giờ dễ dàng bị đầu độc bằng một bài báo viết về cô người mẫu thế ư? Còn nếu chị lo rằng đấy là “đầu độc tập thể” thì xin thưa: Chưa cần cổ suý thì hiện tượng “sống bám” cũng đã và đang hiện hình rất rõ ở một bộ phận (không nhỏ) giới trẻ thành thị rồi và rõ nhất là showbiz Việt.

- Biết thế sao còn “tiếp tay cho giặc”?

Chị nghĩ làm sao? Sao lại có thể đổ lỗi cho một bài báo khi nó là thứ có sau cái hiện thực mà nó phản ánh, kiểu “con gà có trước hay quả trứng có trước”? Thế nên, nếu nói ở góc độ “cổ suý” như chị cũng chỉ là một cách nói. Và nói ở góc độ “phơi bày hiện thực cuộc sống” thì cũng chẳng sai. Tại sao chỉ vì truyền thông, dư luận cổ suý cái A thì nhất thiết ta phải làm theo cái A? Nếu như cái A không tương thích với ta, thì ta cố làm theo nó làm gì? Việc này, tôi nghĩ, nó cũng giống như việc… lên giường vậy, không muốn sao cố được!

- Vâng, không “tội” thì “công” vậy! Chính xác thì Ngọc Trinh đã được “trao vương miện” “Nữ hoàng óc ngắn” sau bài báo gây náo động: “Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ!” của chị còn gì!

Trái lại, với bài báo ấy, ít nhất, tôi đã kéo được 50% những người từng ghét “nữ hoàng đồ lót” trở nên thích em í!

- Đó mà là “công” sao?

Nhưng chẳng lẽ đây là “tội”: Một con bé quá đẹp, lên mạng toàn khoe đồ xịn, lại đưa ra clip khẳng định mình là nữ hoàng nội y số 1 châu Á, khiến 99% showbiz khó chịu, ghen tức, đến 99% độc giả cười khẩy trước đó? Nên, ít nhất, tôi cũng làm cho 50% trong cái 99% ấy quay lại yêu thích cô ấy, vì cô ấy thật. Chẳng phải thật thà – dù thế nào – cũng luôn là món quý hiếm trong thế giới toàn “đạn bọc đường” của showbiz sao? Những người khó chịu, biết đâu chỉ vì họ tự đóng khung mình vào những thứ họ cho là chuẩn mực?

Nha bao Tu Nu Trieu Vuong

Nhà báo Từ Nữ Triệu Vương: “Sống bám đang là một hiện tượng” ở showbiz Việt


- Chứ không phải là khi thấy nhân vật của mình bị “ném đá”, chị đứng khoanh tay một góc và cười ruồi, vì kịch bản đã diễn ra đúng như dự đoán sao?

Lẽ đương nhiên, trước khi đưa ra một bài viết nào đó, tôi lường trước “tiếng nổ” và hiệu ứng của nó chứ!! Nhưng một mặt, tôi cũng đã cố gắng “hãm” bài viết ở mức độ vừa phải, để nhân vật có thể đứng giữa hai luồng dư luận: Thương cảm – Khó chịu. Bài Ngọc Trinh, đúng là nhiều người đọc thì cười, nhưng riêng tôi thì từ lúc hỏi chuyện đến khi bài báo bị dư luận lôi ra “trảm”, tôi vẫn khóc và thương cho tuổi thơ của nhân vật…

- Chị cũng đến là… mau nước mắt nhỉ! Chả nhẽ cứ nghèo (mà đẹp) là y như rằng về sau kiểu gì cũng chắn luôn quả barie: “Không có đất dành cho người… nghèo” trước đàn ông sao?

Ô, thì nó là lựa chọn mà, ai cấm được ai chuyện đó! Chả phải xã hội càng phát triển, thì những người phụ nữ càng có quyền chọn riêng cho mình một cách sống sao? Có thể là “nương bóng tùng quân”, có thể “đàn ông là con bọ xít”, có thể “cả hai cùng đồng cam cộng khổ”, đâu có “chế tài quy định” nào! Túm lại, cuộc sống, nó có nhiều hình thái lắm! Thế nên, ai chọn cách nào cứ chọn. Còn thì, lớn cả rồi, ráng mà tự chịu trách nhiệm!

- Mà này, sao thiên hạ lắm người có thể lụy… một cái túi đến thế nhỉ? Không đeo thì có chết ai!

Thế mới nói, ở đời, nên sống “lấy vừa làm đủ, lấy đủ làm hạnh phúc”, biết thế… Thế nhưng, nhiều người, tôi thấy chỉ làm tốt được vế đầu. Bản thân tôi cũng vậy, cũng còn ham hố lắm! Mà mình còn biết rõ mình ham hố, trách sao được người ta ham hố!

- Không trách nhưng có tủi không, khi càng đi phỏng vấn chân dài, càng thấy chân ngày càng có giá hơn… óc, huhu!

Ô, làm sao mà phải bưng mặt khóc thế kia, hay nhỉ? Đến dở hơi như Thị Nở mà còn khiến được một gã bất cần như Chí Phèo muốn làm… đàn ông cơ mà! Nhưng đàn ông lương thiện đi đâu hết í nhỉ? Hu hu… thôi đúng là nhất các em chân dài!


Thư Quỳnh
Theo Đẹp Online


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét